Đường đến Vienna BioCenter

Chào mừng bạn đã đặt chân đến Áo! Bạn đang ở thành phố Kinh đô nghệ thuật, thành phố đáng sống nhất thế giới, Wien!

Vậy là ước mơ bấy lâu của mình đã thành hiện thực, mình còn chưa tin được mình đang ở châu Âu! Cuối cùng giấc mơ chạm đến môi trường học thuật với các nghiên cứu đột phá đã bắt đầu trở thành hiện thực. Mình thật sự hạnh phúc vô cùng!
Ngồi trên xe về ký túc xá, mình như đứa trẻ lạc vào thiên đường cổ tích, Wien đẹp quá, đẹp choáng ngợp bởi sự cổ kính, trật tự và bình yên. Mình trầm trồ suốt với thầy khi từ sân bay về nhà. Đến Wien vào một ngày đông, khi mà nền nhiệt ở đây vào độ lạnh nhất năm, thầy bảo mình rất may mắn khi đến vào đúng ngày trời đẹp. Đúng rồi, hôm nay, Wien đón mình trời trong xanh và đẹp mê ly, một sức hút ma mị làm trỗi dậy niềm đam mê nghệ thuật giấu giếm nơi mình. Tự dưng chợt nhận ra, lâu lắm rồi mình chưa viết văn, lâu lắm rồi mình quên cách làm thơ, hay tự ngồi thẩn thờ đâu đó để suy ngẫm về nhân sinh trong cuộc đời.

Đến Wien, miền đất hứa của ước mơ, duyên phận của nhân sinh!

Read more ...

BÀI GIẢNG VI SINH

Mấy em xem bài giảng tại: https://www.phancanhtrinh.com/p/bai-giang.html
Read more ...

Một nữa bản năng

Bao nhiêu ngày ta quên ta là ai rồi, ta lao vào công việc và trách nhiệm trong vô thức. Ta trốn chạy trong những giằng xé giữa ước mơ, hiện thực, mục tiêu và con tim. Ta mong được tháng ngày làm một con người bình thường được yêu ghét, sân si và hờn giận.


Read more ...

Sài Gòn ngày 09 tháng 10 năm 2019 - Viết cho những ngày xuống tinh thần

Giờ mình hiểu được rồi,
Làm chuyên môn có lẽ là điều dễ dàng nhất và cũng là điều mình hạnh phúc nhất.
Gia đình thường dạy mình cách chọn lựa cho bản thân, nhưng mình lớn lên nhiều khi phải chọn lựa cho người khác. Chọn lựa đó chẳng biết phải giải thích như thế nào, và nếu chúng ta sống trách nhiệm với mọi thứ xung quanh có phải nhiều khi bản thân sẽ chịu thiệt thòi. 
Viết khùng điên gì không biết, nhưng thôi xuống tinh thần hết 30 giây nữa thôi vẫn phải tiếp tục.
Mình muốn trở về với bản thân, muốn khùng điên khi nữa đêm đọc tài liệu phát hiện ra điều gì hay hay, muốn ngày ngày trong phòng thí nghiệm; mình không muốn ngày ngày trên email nữa, làm ơn.................
Read more ...

Chuyện năm nào cũng kể - Mùa khóa luận thứ 3

Sài Gòn, ngày... tháng... năm... 

Mùa của 2019! 

Một ngày SÀIGÒN mưa dầm như chân đèo Hải Vân MÙA ĐÔNG.

Một ngày sau khi chúng nó báo cáo Khóa luận, tôi lại trở về với guồng quay công việc. Con đường khoa học phải dài hơi và bền sức lắm!

Mùa này lại có 3-4 đứa học trò, dù 99% thời gian tụi nó rất lỳ nhưng cơ bản cũng ngoan và giỏi hơn mọi lần. Tính mình hay la, hay nhăn nhó, khó chịu, có lẽ mùa khóa luận nào rồi sinh viên cũng sẽ áp lực như vậy thôi; mình cũng cố gắng tiết chế lắm rồi.

Dẫu biết chuyến đò nào rồi cũng phải sang sông, nhưng nhiều lúc tôi vẫn thấy chạnh lòng. Bởi vì, lúc tôi viết tiếp những dòng này là  khi Phòng thí nghiệm đã bắt đầu vắng bóng tụi nó; đứa về quê đi du hí 1 tháng, đứa về quê vài ngày, đứa về quê lập nghiệp. Có chăng sẽ rất rất hiếm cơ hội gặp lại, hay rảnh rỗi để gặp nhau; có chăng tôi sẽ chẳng còn cơ hội để la rầy, cáu gắt. Nhiều lúc sửa bài đến nữa đêm mà cảm giác nó không có bị hụt hẫng như lúc này. Có lẽ trường học chỉ có ý nghĩa khi có sinh viên, trường hè là trường buồn nhất, nên mới có bài Phượng Buồn.

Cảm ơn các em đã cố gắng và nỗ lực đến phút cuối cùng... dù đôi khi cũng ngang bướng bỏ việc. 

Trong cả mùa khoá luận mà thầy thì nhận nhiệm vụ mới, sấp mặt với 200% công việc, mỗi ngày chỉ lượn vô nói được vài câu, bắt tự đọc tài liệu búa xua những khái niệm chưa từng gặp trong đời mà mấy đứa vẫn làm tốt mọi việc. Khoa học cũng luôn cần may mắn, và có lẽ lần này chúng ta có một chút chút. Hi vọng các em trên đường đời còn dài kia sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị, sẽ may mắn, thành công và thành người tử tế.

Luôn tự hào vì các bạn!

Tổng kết 1 chút thì mùa thứ 2 nghìn 0 trăm 10 chín, Phòng chăm sóc sinh viên huyền bí đã thu nhận thêm 105 em pikachu phóng xạ, trong đó có 66 em còn thức, 63/66 em có năng lực chiến đấu bẩm sinh. Việc nghiên cứu các loại bùa phép từ thảo dược đã đi đến bước giải mã các thành phần bùa phép phức tạp. Còn chờ tiếp các tập sau...

Mọi người vẫn còn gặp nhau trong thế giới phẳng phiu, chỉ nhiều qua những trang "Sách mặt"!
Read more ...

Sinh ra để nổ lực

Dược Khoa Đại học Đường Sài Gòn - một đêm hè tháng 3. Mùa thanh niên.
Trên đời này có một loại người, sinh ra để cố gắng. Có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ là người thông minh và giỏi giang nhất, nhưng họ vẫn luôn chạy bền trong quãng dài của đời sống. Nhiều người rất thích những người thông minh, mình cũng vậy; nhưng công bằng mà nói, mình trân trọng sự nỗ lực.
Sinh ra trong gian khó, mình thầm biết ơn tuổi thơ với nhiều chông gai đã dạy mình trưởng thành và tử tế như thế nào trên đường đời. Mẹ thả mình tự do đối phó và tự lập từ khi còn nằm nôi. Dù khóc la cũng không nao núng dỗ dành. Rồi lớn chút cũng tự bò lết vài trăm mét sang nhà ngoại. Mẹ thương mình với những nghiêm khắc tuyệt đối từ giao phó phụ việc nhà đến kỷ luật trong học tập. Ngồi bên tôi rèn từng con chữ từ khi còn tấm bé. Ngày đó, một chữ không tròn nét là một roi, một con điểm 9 là cuốn vỡ chẳng trọn vẹn.
Mẹ trao cho mình ước mơ thành nhà giáo, gửi gắm cả ước mơ đời mẹ vào con. Và may mắn thay ngày đó cũng đến. Mình trở thành người thầy với những chuẩn mực mà mẹ dạy từ thuở nhỏ. 
Có nhiều khi người ta ngồi một chỗ, mọi thứ đến quá nhanh, may mắn và dễ dàng; lại không biết trân trọng. Cuộc sống đơn giản là chuỗi ngày của sự nổ lực, cho nên chỉ cần tâm niệm cố gắng hết sức, không làm tổn hại ai là vừa đủ hài lòng và may mắn.
Nhiều khi dạo quanh thế giới bộn bề, nghe những lời xô xê, lệch méo. Mình chỉ đủ thời gian để mỉm cười. Ôi còn nhiều thứ để làm nên thôi kệ. Chẳng phải đang tốt sao, nhanh nhanh đọc thêm vài chữ, lướt vài trang báo, làm vài việc có ích. Hơi đâu mà đi sống cuộc đời người khác.
Đời đâu phải chốn để mình ăn may, may mắn do bạn tạo ra, do ta chuẩn bị mà có. Nhiều lần nhìn cơ hội lướt qua trước mắt như bất lực vì không đủ tầm vớt. Vậy đâu phải là đời bạc đãi ta, chẳng qua do ta bạc đãi mình.
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương!
Read more ...

Hướng dẫn chi tiết trình bày khóa luận bằng Word

Nội dung bài này gồm video và file .dotx mình đã tạo sẵn các nội dung bố cục của khoá luận. Các bạn có thể dùng sẵn file này. Xin lỗi mấy bạn đang nói tiếng Huệ, chuyển qua thuật ngữ tiếng Anh phát âm hơi gớm :)) 


Read more ...

Tiếng chim ca trong vườn chiều

#29Tết
Chim ca trong vườn chiều gọi nó mở cánh cửa nhỏ nơi gác xép. Bao nhiêu năm rồi thằng bé lại hồi tưởng về khu vườn đi dọc dài tuổi thơ mình.
Khu vườn nhà bên cạnh, dãy vườn đầy cây trái của một danh gia bậc nhất cái bãi bồi sông Bồ thời ấy. Đất đai bạt ngàn, cây trái xum xuê trải khắp ba bên bốn bề; nhà nó ở đậu một góc trên vườn nhà ông. Hồi ấy, còn nhớ chủ nhà là cụ đồ tóc bạc phơ, biết chữ nho, chiều chiều thằng bé vẫn thấy ông chấm mực tàu lên tờ giấy trắng mỏng mà thích thú và ao ước lắm lắm. Mỗi chiều nó vẫn hay băng qua hàng rào chè tàu dài để ăn cơm ké nhà bên, nơi có món khoái khẩu của nó là muối mè đậu phộng.
Khu vườn ấy là cả tuổi thơ trù phú cây trái cam, chanh, ổi, chuối. Thật ra nó rậm rạp như rừng cũng chẳng nhớ nổi chi tiết có những thứ gì, rộng đến nổi quanh năm người ta không kịp làm cỏ, bao nhiêu thứ cây cối trong đó đến ngày thằng nhỏ học sinh học ở trường cấp 2 vẫn dùng làm nới tìm mẫu vật.
Bụi tre già phía sau khung cửa này là nơi bao bọc cả khu vườn rộng lớn để đón phù sa sông Bồ mỗi năm cứ bồi mãi vào cho mọi thứ càng trù phú hơn sau mùa lụt. Nơi đó thằng nhỏ từng cất giấu bí mật lên men rượu đầu đời, khi mà chưa hiểu lên men là gì; nó đã ngâm một bình trái cây đường cất giữ trong đó để dự là vài chục năm sau lấy ra làm rượu thượng hạng.
Vườn chiều vẫn chưa im tiếng chim, và nó vẫn tiếp tục những mảnh ghép ký ức lộn xộn làm nó nôn nao.

#Tết2019
Read more ...