Hồi ký ở làng - Kỳ 1


Mình, một đứa trẻ sinh ra và lớn lên tại nơi được mệnh danh với cái tên thân thương là "Làng". 
"Làng" giờ chỉ còn ở chốn xa xôi sâu thẳm ký ức. Lật lại từng mảng màu sáng tối là khúc ngoặc toàn đường đất, nồm Nam, gió Lào; cây cầu xi măng nho nhỏ, vài cái cầu khỉ và một dòng sông xanh mà ở đó nó vẫn tự biên tự diễn tắm một mình từ nhỏ đến khi biết bơi, dù ngày nắng hay lúc mưa bão, nước phủ một màu phù sa... Chả hiểu nổi sao vẫn lớn lên như phi lao ngoài rú cát! 
Ngôi nhà ngày xưa ấy của nó giột nát từ ngoài ngõ đi vào mà nữa đêm trời bão, nhà tốc mái, có thằng cu nằm nhìn lên trời ngơ ngác từng trộ mưa đập vô mặt; nghiễm nhiên cha mẹ nó thì đã hứng hết trước đó, dành cho nó cái góc khô ráo nhất nhà... 
Nhiều đêm nó lăn qua lăn lại rớt khỏi màn, lăn luôn qua cái lỗ chó chui ra ngoài vườn rồi bò vô lại... Nghĩ mà thấy dễ thương chi lạ.
Và từ cái "Làng" ấy, nó lớn lên, nuôi ước mơ như thuở thiếu thời mẹ nó từng mơ ước, trở thành một nhà giáo. Nó nghiễm nhiên muốn vậy cho đến ngày nó muốn trở thành một nhà khoa học. Và rồi duyên số đưa đẩy, như những cơ duyên tình cờ, nó luôn nỗ lực nhưng không hề nhận thức rằng bản thân đang cố gắng.
Nó từng bước đi từ trường làng, trường xã, trường huyện, trường tỉnh, để cuối cùng nó cũng đặt chân đến xứ phồn hoa nhất trời Nam, Sài Gòn. Nó đã sống ở Sài Gòn này 8 năm rồi đấy. Không nhớ ngày đến đây là ngày bao nhiêu, hình như cũng là tháng 9. Và nó đã yêu Sài Gòn từ bao giờ khó có thể cách xa. Dù lắm buồn vui và gian truân, nhưng ở đây mỗi ngày nó biết rằng cần sống, nỗ lực, cống hiến nhiều hơn không chỉ vì ước mơ của nó mà còn của gia đình nó.
Vậy là đã mấy ngày qua sanh thần của đứa trẻ 8 tuổi ở đất Sài Thành.
Ai cũng có một tuổi thơ, hãy nghe tôi kể!