Tự sự về những ngày đã qua tại Khoa Dược...
Bao nhiêu tất bật của mùa khóa luận đã kết thúc với những gì làm được tôi tạm thưởng cho mình một chút niềm vui của thành công.
Những ngày làm việc với Bacillus đã qua thay thế bằng nhiều thứ cảm xúc lẫn lộn... Có vui, có buồn pha thêm chút hụt hẫng!
Dù sao sau những ngày làm việc nghiêm túc, tôi nghĩ mình đã gặt hái được chút thành công!
Mấy hôm nay lại được thưởng thức không khí của những buổi chiều sớm... Ừ lâu rồi mới được như vậy! Nhưng hình như có vị là lạ, màu của ráng chiều buồn bả và đầy hụt hẫng.
Khoa Dược những ngày này mang dư vị của bình yên. Không rộn rã mùa thi, không ồn ào mùa hoạt động. Nán lại tối tối, chỉ thấy mơ hồ đâu đó mình ta.
Gắn bó quá nhiều với một nơi, tình yêu dồn vào cũng quá nhiều, lúc phải xa chắc sẽ tiếc nhớ. Nhưng mọi thứ cứ đi rồi phải đến, thuyền đã cập bến lẽ nào ta mãi ngồi lì chờ người đưa đò đánh tiếng. Thôi thì duyên tới phải nhận, duyên đi phải ngừng!
Chẳng biết tiềm thức nào đã gieo cho ta ước mơ từ lúc còn là đứa trẻ ở làng. Ta đã sống thật sự những ngày cùng khát khao của ta...
Bây giờ là ngã ba đường, cái ngã ba mà con đường nào cũng đầy chông chênh, dấn thân vào đâu cũng cần mang theo những can đảm và hơn hết là may mắn.
Thôi thì cứ tin rằng, mười, hai mươi năm sau ta nhất quyết ta trở thành người mà ta mong muốn!
Nếu không có vấn đề gì, hôm nay tôi đã chính thức hoàn thành lần thi cuối cùng...
chấm dứt thói quen 5 năm mà đứa sinh viên Dược nào cũng phải có!
Ngày 3 tháng 8 năm 2015
Ngày 3 tháng 8 năm 2015
1 nhận xét:
Sao mà ế dữ vậy !