Cuộc đời sao cứ chênh vênh thế mày nhỉ!
Mà sao cứ nhạy cảm quá làm gì cho khổ vậy, sống thoải mái đi đừng nghỉ nhiều đến lời bông đùa của người khác. Ừ thì cũng cứ tự bảo ban bản thân thế đó, nhưng đâu dễ dàng.
Chuyện là một ngày không xa, và nếu không có gì thay đổi, ta sẽ ra trường. Giờ ta đã mang trong lòng mình nhiều thật nhiều những ước mơ, hoài bão. Những ước mơ lớn, có thể sẽ vượt ngoài tầm với; nhưng rồi ngay những ngày tháng này, ta nhắc nhỡ bản thân phải thực hiện nó bằng được. Ta không muốn đánh mất ước mơ lớn nhất đời mình. Mỗi người một chọn lựa, cái áo nào vừa với mình thì mặc nó vẫn thoải mái hơn, đừng nhìn vào thứ thời trang hào nhoáng nào đó mà khiến bản thân vồn vã.
Nhưng trong đời, đâu phải ai cũng hiểu được ta; ngay cả bản thân còn khó hiểu mình huống gì là người khác, nên lỡ họ có nói một điều làm ta tổn thương thì coi như do xui thôi; vẫn cứ tiếp tục vững tin với mơ ước của mình nhé. Đừng bao giờ lùi bước, rồi cùng sẽ thành công thôi. Sẽ có thất bại, ta báo trước là vậy. Nhưng hãy coi đó là chuẩn bị cho thành công.
Chỉ hơi buồn một tí thôi, người mình cứ tưởng sẽ ủng hộ chọn lựa của mình lại không nghĩ rằng mình phù hợp cho con đường đó.
Có lẽ rồi ta sẽ lại độc bước!
Home
Chuyện ngày thường
Ước mơ chênh vênh