Hôm nay, thứ sáu, ngày 13. Một ngày tháng chạp, tính chừng 4,5 ngày nữa là Tết.
Cả đất nước buồn ngó hoài về khúc ruột miền Trung, oằn mình tiễn một đấng anh tài. Đó là chuyện buồn của dân tộc. Nó cũng buồn lắm!
Một ngày thứ 6, nó tất bật lăn lộn, ăn ngủ với thứ mà nó dự định cho mùa Tết này! Xác suất thống kê - nó chọn thứ đó bởi nó không chịu nổi những điều nó đọc, nó làm cứ mơ hồ trong đầu nó. Trước mắt nó mất một ngày nhưng vẫn chưa tới đâu cả.
Rất nhiều vấn đề, nó chưa hiểu, nhưng chẳng biết chưa hiểu chỗ nào, chưa hiểu cái gì. Nó vẫn chưa hình thành được câu hỏi. Nó sẽ tiếp tục đọc và ngấu nghiến những ngày tiếp theo.
Nó phát hiện ra nó có cái tính hồ nghi nhiều thứ, ví dụ: sách giáo khoa hay bài giảng trên mạng của một ông giáo sư nào đó mà nó đặt niềm tin cũng nhất nhất rồi :D. Nhưng không sao, nó cho rằng đó là điều tốt, cần phải có những nghi vấn để khi nó tìm ra lời giải sáng tỏ, nó dám khẳng định chắc chắn những điều nó nói là đúng.
Nó thấy nó cần phải tiếp tục, nó không muốn làm sai, không muốn đúng theo một kiểu may rủi!