Chúng ta chung nhau một đoạn dài tuổi thơ có lẽ vì thế mà những điều dành cho nhau luôn thuần khiết và thơ ngây đến lạ lùng. Dù cho bao nhiêu bão giông cuộc đời, khi ngồi lại bên nhau vẫn ấm áp thương yêu.
Chúng ta luôn gặp gỡ nhau theo cách khác người, chẳng giống ai trong thế hệ chúng ta – thế hệ 9x. Chẳng phải là bàn nhậu say sưa chè chén, không phải một quán cà kê lê lết nào đó. Khác đi, ta vẫn thường “ngồi lại bên nhau, kể chuyện nhau nghe” ở một góc trời nào đó, đủ bình yên để cho nhau một vé đi tuổi thơ. Đắm mình miên man trong những giai điệu, gắn bó cả thời trẻ trâu, rồi ta ru nhau bằng tiếng tàu đi về miền xa xôi ấy.
Chúng ta luôn gặp gỡ nhau theo cách khác người, chẳng giống ai trong thế hệ chúng ta – thế hệ 9x. Chẳng phải là bàn nhậu say sưa chè chén, không phải một quán cà kê lê lết nào đó. Khác đi, ta vẫn thường “ngồi lại bên nhau, kể chuyện nhau nghe” ở một góc trời nào đó, đủ bình yên để cho nhau một vé đi tuổi thơ. Đắm mình miên man trong những giai điệu, gắn bó cả thời trẻ trâu, rồi ta ru nhau bằng tiếng tàu đi về miền xa xôi ấy.
Nhiều lúc chiêm nghiệm cái khoảng trời bình yên chi lạ đó, phải may mắn lắm mới có được ở chốn đất khách. Nơi con người chen chân nhau giữa bao nhiêu xô bồ, sóng gió, nhiều lúc chẳng đủ chậm để thấy được cuộc đời đáng giá đến bao nhiêu.
Quẳng đi hết những lo toan để ta chỉ là ta khi còn trẻ dại, ngây thơ và không bận tâm tính chuyện sòng phẳng với đời. Tìm về không gian của Huế, của cái xứ tịch lặng nơi quán cafe bàn gỗ đen xì, giản đơn và gần gủi, thoáng nghe tiếng nhạc Trịnh giữa đất Sài Thành xa hoa. Ký ức chẳng hẹn mà gặp, có chút gì đó quen quen, thân thân, xa xa của ánh đèn măng-sông một thời chỉ còn trong ngóc ngách nào đó của trí nhớ có phần mơ hồ.
Rồi ta lại kể về những chuyện của ta, chuyện của nó, chuyện của nó và ta, chuyện của ngày xa xa, lạ lạ. Bỗng nghe câu hát "parabol let's go" thần thánh, rồi ta lại say sưa kể về nó như bắt được thứ hàng xa xỉ phẩm. Tới đây, ừ, ta nhớ những thứ xa xỉ phẩm một thời. USB 128 MB một thứ đúng chất xa xỉ ở thời đĩa mềm, rồi ta cười phá lên khi nhớ tới mặt thằng chuột mỗi lần bị thu cái con hàng hiệu đó, hồi đó ẻm hay đeo US Bê bằng một cái dây ở cổ.
Ngày ấy, cả đám con trai 9/1 hay rủ nhau đi Huế, "đi Huế" giống như một khái niệm đến chốn văn minh để được khai hóa. Giống như đi du học bây giờ, mà có lẽ hơn cả thế. Một bầy mười mấy đứa đạp xe đạp hai tiếng rưỡi để la cà ở nhà sách, bờ sông Hương (nơi mà người ta hay "troll" nhau bằng bến me, bến me huyền thoại lắm mà lên cấp 3 mới biết là thứ gì). Một địa điểm không thể thiếu trong những chuyến la cà như thế là ngôi trường hồng mơ ước của lũ chúng tôi. Ngày đó, bước vô trường chắc thiên hạ cũng thủ thỉ nhau, lũ trẻ trâu mô mờ làng dữ, hay là Sịa. "Sịa" như một cái nơi rừng rú nào đó, ngày đó nghe giang hồ đồn như vậy. Ừ thì bọn Sịa tụi tui cũng nhớ tiếng Sịa lắm, một thứ tiếng thần thánh với những thành ngữ do tụi học trò tự chế, mà cũng chỉ tụi tui mới hiểu: hỏi đài, ung tài, mụ lài; biêu;...
Rồi thì những đứa làng đó nuôi ước mơ bước vào Quốc Học, có đứa vào, có đứa không. Nhưng những đứa trẻ làng luôn nhớ nhau, nhớ về cái thời làng đi phổ cập thành phố.
Những đứa trẻ ở làng |
Và nhiều nhiều những tối, như tối nay, khi mệt mỏi với tất bật xô bồ cuộc sống, chúng nó tìm đến nhau nghe lại tiếng làng.
2 nhận xét
Năm ngoái có dịp đến đất Thừa Thiên Huế, và có đến Sịa, rất tiếc không gặp được Trình. Con người ở Thừa Thiên Huế rất tuyệt vời. Hẹn gặp lại một ngày không xa.
:D cảm ơn ông, h mới thở được để lên đây