Lần về lối cũ trong những trăn trở không dứt

Tôi đang ngồi trên chuyến tàu của những kẻ tha hương, mỗi năm lại có hai lần như thế này, hai lần những kẻ đồng bệnh vật vờ trên chuyến tàu chở theo chuyến đời. Ngày ra đi, ai chẳng mang trong lòng ước mơ và hoài bão, bước đi trong bộn bề những trăn trở vì lý tưởng đời mình, tôi cũng chẳng nằm ngoài dòng chảy chênh vênh đó.
Lần này về, lần về của thứ cảm xúc nữa vời, chả biết nên buồn hay vui, với năm Mùi gần cũ vẫn không rõ là thất bại hay thành công. Từng nghe ai đó nói rằng: "Người ta không thể sống trong sợ hãi được.". Nhưng vẫn có lúc bạn thấy sợ hãi đi vào từng giấc mơ của bạn. Ai đứng giữa ngã ba cuộc đời mà chẳng thấy mình lạc lõng, thôi thì cứ đi rồi sẽ đến. Nhiều lúc tự trấn an bản thân - Con đường nào cũng dẫn đến thành La Mã, để tiếp tục cố gắng phấn đấu cho những điều mình mơ ước.
Phải chăng con người ta lúc quá nghiêm khắc với lý tưởng sẽ làm mình khổ sở, điều tôi luôn lo lắng trong lòng, lo đến một ngày nhìn lại, ừ, vậy là xong rồi, mình đã bị vòng quay định mệnh của cuộc đời và thời gian làm mai một ước mơ! Chỉ biết van lơn tạo hóa cho cái cảm giác ấy chỉ là tưởng tượng nhất thời!
Đứa con miền trung chạy dọc dải đất miền trung - ngày 3/2/2016