Rồi! Đã lớn!

Gần 5 năm rồi! Tháng ngày ở Dược khoa cũng là mỗi ngày tuổi của CLB, nơi đã gắn với cả thời sinh viên "hãi hùng" của tôi. Mọi thứ rồi cũng đến lúc cần buông, buông để tìm một điều mới, buông để trưởng thành! Khi ta đặt một thứ xuống với bao nhiêu trân trọng, hi vọng sẽ có người đỡ lấy nó như ta đã từng. Và có lẽ các em đang làm điều đó!
Giữa muôn vàn người ngoài kia, ai đó may mắn đặt chân đến khoa Dược, và đâu phải ai cũng may mắn có được cuộc hội ngộ như chúng ta ở gia đình này. Cũng một chữ duyên ở đời!
Giữa nhiều trăn trở, giữa nhiều níu kéo, rồi một lúc người ta phải nhận ra một điều. Ở đời có những lúc cần nắm, có những lúc cần thả. Không thể giữ một thứ cứ đi theo trật tự mình muốn mãi được. Nhiều lúc cho nó một trật tự mới, một kiểu cách mới mà lại hay. Vậy là thả thôi, cứ để mọi thứ trôi đi vận động theo điều nó vốn có; một tổ chức tồn tại nhờ bản sắc đơn giản nó vẫn sẽ cứ tồn tại với bản sắc đó; chỉ là theo cách này, cách khác thôi.
Những suy nghĩ giúp chúng ta làm việc thoải mái hơn, vẫn thích thấy các em cười giỡn vui vẻ. Thật sự rất tự hào vì những điều các bạn đang làm! Tất nhiên vẫn mong muốn những điều thế hệ trước đã làm và muốn làm các em sẽ sớm thực hiện được!
Đón chờ Clip nóng của CLB tung hàng dịp hội trại thôi!